[ oneshot | JongYu ] Cuộc hẹn

myta request.jpg

Fanfic request

by Son.bờm

cameo! Minho/Onew, Taemin/Eunsook

Cuộc hẹn

Lee Jinki đối với Kim Jonghyun mà nói thì chính là lão già.

Nhân viên họ Kim chân ướt chân ráo ngày đầu tiên đi làm. Trải qua cả trăm ứng cử viên cuối cùng đã được nhận vào bộ phận marketing công ty X. Khỏi phải nói hắn vui chừng nào. Tỷ lệ một chọi mười đâu phải chuyện đùa. Lại còn nghe nói, vào được công ty này rồi phải ra sức cống hiến, bằng không sẽ bị đào thải không thương tiếc. Jonghyun không phải là kẻ tự cao tự đại, chỉ là tự tin với năng lực của mình. Sáu tháng đầu tiên đi làm đã không ngại khó khăn gian khổ, đi sớm về trễ, bao nhiêu ý tưởng đều ra sức trình bày hòng gây ấn tượng với cấp trên. Quả nhiên cũng được đền đáp. Hắn chỉ mới đi làm mà đã nhanh chóng được ưu ái làm trợ lý riêng của Lee tổng giám đốc, có phòng làm việc ngay bên ngoài phòng tổng tài, điều hòa phả vào mặt bất cứ khi nào hắn muốn, lại thêm nhiều em xinh tươi mong muốn được đưa café cho cả hai anh chàng trẻ tuổi nhưng đã sớm thành đạt này.

Lee tổng giám đốc chính là Lee Jinki, hơn hắn 6 tuổi.

Tức là anh năm nay đã 30.

Jonghyun ngày đầu tiên nhận chức mới, hí hửng tươi cười nhìn tổng tài của mình. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một vẻ mặt lãnh đạm của Jinki. Cho dù mái tóc vuốt ngược lên làm lộ vầng tráng đẹp đẽ của anh và cả đôi mắt nhỏ nhưng giống như đang phát sáng ấy, vẫn không làm hắn bớt lạnh gáy. Để đeo được cả tảng băng trên mặt như vậy chắc chắn vô cùng khổ sở. Kim Jonghyun thầm kết luận trong đầu. Kỳ lạ một nỗi, nếu có thể lạnh nhạt như vậy, tại sao anh ta trông lại trẻ đến thế. Những người ít vui vẻ cười đùa là hay già sớm lắm. Chính vì vậy mà Jonghyun từ lâu đã luôn là kẻ hạnh phúc, tràn đầy sinh lực. Này nha, nếu không phải biết trước thì cũng không nghĩ anh ta đã 30. “Anh ta trông trẻ quá đi mất! Nhìn vô cùng ưng mắt nữa.” – Jonghyun chỉ dám nghĩ thầm như thế, ngay lập tức sau đó thu vẻ mặt cười cợt của mình lại bởi vì Lee tổng trông vẫn khó đăm đăm, thậm chí một cái nhếch môi cười cũng không có. Jonghyun yêu cái đẹp, Jinki cũng tạm ổn, xem chừng sẽ có hứng làm việc. Xem làn da trắng trẻo kia kìa, bầu má trông cũng vô cùng mềm mại…

Jonghyun có lẽ sau vài tháng làm việc đã bị mắc một hội chứng mà hắn tạm gọi là “thích nhìn lén tổng giám đốc”.

Hắn thích gọi anh là lão già, tất nhiên là chỉ gọi thầm trong đầu thế thôi. Con người này, dù gì cũng chỉ mới 30 tuổi, độ tuổi này đối với đàn ông chính là độ tuổi hấp dẫn nhất. Cái gì cũng có, ngoài trừ trên ngón áp út một cái nhẫn, thành ra vô cùng quyến rũ. Jonghyun thì không nhìn anh theo kiểu đó, hắn nhìn theo kiểu ngưỡng mộ, đôi lúc chán nản, lại có lúc yêu thương, rất muốn vỗ về. Phong thái làm việc của Jinki, cần thiết thì nói, không cần thì hắn tùy nghi xử lý. Hắn là kẻ ưa líu lo, nhưng tổng tài chưa một lần bảo hắn phải im lặng. Thỉnh thoảng làm việc về khuya cũng đi ăn cũng nhau, Jonghyun nói nhiều như vậy, có lẽ cũng đã đem hết tông chi họ hàng ra mà kể lể, vậy mà cũng chẳng biết nhà sếp có bao nhiêu người. Kiệm lời như vậy để làm gì không biết.

Vậy nên, Lee Jinki đối với Kim Jonghyun đích thị là một lão già (không khó ở lắm).

.

– Cậu Jonghyun! – Lee Jinki hắng giọng làm hắn giật mình – Xem cho tôi tối mai có bận việc gì không.

Jonghyun hơi nhướng nhướng mày kiểm tra lịch:

– Không. thưa giám đốc.

– Được. Xếp cho tôi một cuộc hẹn.

– Với ai ạ?

– Kim Jonghyun. – Tới đây hắn giật nảy mình, cây bút trên tay cũng rớt xuống đất. Hắn không ngờ khẩu vị của Lee tổng là như thế này (rất phù hợp với khẩu vị của hắn), lại còn kiểu đột kích nữa. Chờ cho hắn nhặt cây bút lên, anh mới thong thả tiếp tục – Và Lee Eunsook.

Tới đây thì hắn ngẩn người. Cớ gì lại cùng hắn gặp một người xa lạ. Trong danh sách đối tác cũng chưa từng gặp qua cái tên này.

– Lee Eunsook?

– Phải.

– Ngày mai 8 giờ tối?

– Được.

– Nhà hàng Y?

– Được. Ngày mai hãy mua một bó hoa tới.

.

Jonghyun vô cùng bối rối. Hắn không biết mình mua hoa để làm cái gì, thành ra chỉ chọn một bó hoa trông có vẻ không quá trang trọng, vừa đủ gần gũi, lại cũng vừa đủ xa cách. Có điều hắn lại là một kẻ thừa lãng mạn đến nỗi đã chọn nhầm một bó hoa hồng vô cùng vĩ đại. Sao cũng được. Có thể đó là một đối tác mới của Lee tổng, hẳn cô ấy sẽ vì bó hoa này mà có cảm tình. Nếu anh đã chọn hắn đến bữa tiệc hôm nay, xem chừng chính là vì công việc.

Jonghyun cả đời cũng không ngờ tới Jinki tùy tiện đem hắn vào một cuộc gặp gỡ khó xử như vậy.

Khi hắn đến nhà hàng Y như đã hẹn, đã thấy Jinki ngồi đó cùng với một cô gái mà hắn chắc chắn đó là Eunsook. Họ trông có vẻ vô cùng thân thiết, bằng chứng là anh liên tục ngả về phía cô, nghịch mái tóc đen dài đổ xuống lưng, lại đưa tay nựng nịu. Không có quá một phần trăm số người nhìn vào mà nói đây là đối tác. Họ chắc chắn là người yêu. Vì Jinki đã cười. Lần đầu tiên hắn thấy anh cười rạng rỡ đến như vậy. Thật đẹp mà! Sau này sẽ khiến anh cười nhiều hơn nữa… Rồi hắn đột nhiên thấy mình thừa thãi. Suốt mấy tháng qua chưa từng thấy Jinki hạnh phúc như thế, giờ vì một cô gái mà vô cùng phấn khởi, hắn không khỏi mủi lòng, nhưng vì tổng tài đã gọi đến đây, chẳng lẽ lại bỏ về.

Jonghyun đã không hề hay biết rằng vẻ mặt của mình khi đó quạu đeo như thế nào. Hắn chỉ nhận ra cảm giác cồn cào khi nhìn thấy cảnh người mình thích vui vẻ với người khác.

Eunsook trông có vẻ vô cùng bất ngờ vì sự hiện diện của một người đàn ông khác trong bữa tối nho nhỏ này, thành ra cô trong có vẻ kém tự nhiên, thêm nữa người ấy lại không vui vẻ lắm trông cuộc gặp mặt này. Ngược lại Jinki lại hết sức xởi lởi, sự hào hứng của anh thật quá đắt giá.

– Jonghyunie (có lẽ hắn nghe nhầm thôi), đây là Eunsookie, em gái của tôi.

À, hóa ra là em gái! Mặt hắn giãn ra được một chút, theo thói quen bắt lấy bàn tay trắng trẻo của Eunsook đang đưa ra trước mặt mình, nâng lên hôn nhẹ. Hắn liều mạng như vậy, sở dĩ vì nỗi sợ ban nãy đã đột nhiên biến mất. Bó hoa trên tay cũng đưa về phía cô gái cùng một nụ cười quyến rũ không chút gượng gạo.

Eunsook lại càng cứng nhắc hơn vì cử chỉ thân mật đó, cô chỉ cười e lệ. Mọi chuyện chỉ bắt đầu trở nên ngớ ngẩn khi Jinki mỉm cười:

– Anh hy vọng hai đứa sẽ sớm thành đôi.

.

CÁI-QUÁI-GÌ-ĐANG-XẢY-RA-THẾ?

Jonghyun không hề hy vọng mình đã phản ứng quá đà, nhưng hắn đã như vậy. Sau khi Jinki kết thúc câu nói của mình, hắn đứng bật dậy:

– Cái gì?

Jinki quay sang nhìn, nói rất dịu dàng:

– Xin lỗi đã sắp xếp buổi xem mắt này mà không được sự đồng ý của cả hai.

– Giám đốc à, anh… – Mặt Jonghyun ngưng trệ, bao nhiêu lời nói cũng đã đóng băng hết. Hắn phải nhanh chóng tìm cách xử lý tình huống này.

– Anh hai. – Lúc này Eunsook mới phẫn uất kêu lên – Sao lại như vậy?

– Anh không hề để ý đến cảm nhận của em sao? – Lần này là cả Jonghyun và Eunsook cùng nhau đồng thanh. Jinki bị phản ứng dữ dội của cả hai làm cho ngây người. Là anh đã sai đó hả?

– Em đã nói em có người rồi. – Eunsook phụng phịu – Chúng em đang yêu nhau và em sẽ không có xem mắt gì hết.

– Nhưng anh không thích thằng nhóc đó! – Jinki cau mày, quên béng đi Jonghyun đứng bên cạnh.

– Ai cần anh hai thích. Em thích là được rồi!

– Eunsook…

– Không phải nói anh Onew bỏ nhà đi cũng vì sự áp đặt của anh hai đó!

– Ya Lee Eunsook! – Lần đầu tiên hắn thấy Jinki nổi giận, nhìn vô cùng đáng sợ. Và cũng vô cùng đẹp trai nữa.

– Anh cũng không bận tâm người này sao? – Eunsook đánh mắt sang Jonghyun. Linh cảm nhạy bén của phụ nữ giúp cô nhận ra vì sao người đàn ông này vô cùng kém linh hoạt trước sự có mặt của cô.

– Cậu ấy…

– Trước giờ tôi cứ nghĩ sếp luôn lắng nghe. – Jonghyun giận hờn buông một câu.

– Tôi trước giờ luôn lắng nghe mới biết cậu còn độc thân, mong muốn có người yêu, lại thích mẫu người ngoài lạnh trong ấm, ân cần với người khác, luôn luôn lắng nghe, lại có cơ thể mềm mại (nói đến đây không khỏi ngập ngừng), là người có thể độc lập tài chính, nếu hát hay thì thật tốt, là người nghiêm túc trong công việc… Ngoài Eunsook ra thì tôi không biết ai khác nữa để mà giới thiệu cho cậu…

– LÀ NÓI ANH ĐÓ ĐỒ NGỐC! – Jonghyun và Eunsook lại đồng thanh hướng về phía Jinki mà nói lớn.

“Đúng là lão già lẩm cẩm.” – Jonghyun nghĩ thầm.

“Mong anh ta rước được anh hai cho rồi.” – Đến lượt Eunsook bĩu môi nghĩ thầm.

Jinki bị hai người áp phe, cuối cùng mặt đỏ bừng không biết phải làm gì. Hóa ra là mình. Hóa ra là mình. Anh càng lúc càng bối rối, chẳng biết nên làm gì hay đặt tiêu cự ở đâu để bản thân thêm thoải mái. Lúc đó tiếng chuông điện thoại Eunsook vang lên giải nguy.

– Em có hẹn với Taemin, phải đi trước đây. – Eunsook mở điện thoại ra xem tin nhắn rồi cầm túi xách lên.

– Anh không thích thằng nhóc đó. – Jinki gần như quên mất sự cố xấu hổ kia – Hai đứa quá vụng về để có thể yêu nhau.

– Anh hai có thể chọn Jonghyun cho mình. Xem chừng anh ấy không có vụng về đâu. – Cô còn nháy mắt tinh nghịch trước khi quay đi.

.

Jinki nhìn bâng quơ, không biết nên bắt đầu câu chuyện ở đâu liền nhìn bó hoa Eunsook để lại. Anh cũng thích hoa hồng tỉ muội, Jonghyun thật khéo chọn. Nhìn nó thật bé bỏng, giống như hai đứa em của anh vậy. Mỗi lần nghĩ tới Onew đều không khỏi thở dài. Anh không bao giờ cố ý muốn để cậu ấy bỏ nhà đi, chỉ là nếu lúc đó cậu chịu khó năn nỉ thêm một chút nữa, anh đã mềm lòng chấp nhận việc cậu yêu Minho rồi.

Đột nhiên anh đỏ ửng mặt khi phát hiện Jonghyun vẫn đang nhìn mình chăm chú.

– Hóa ra mặt khác của tổng giám đốc là như vậy. Bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất cầm bó hoa này và chúng ta hẹn hò, thứ hai không cầm bó hoa này và chúng ta hẹn hò.

Jinki cau mày, cái thể loại chọn lựa không có lối thoát gì vậy. Anh hắng giọng:

– Tôi là sếp và…

Jonghyun cắt ngang, nhanh chóng lấy lại phong thái của mình:

– Quyết định gặp mặt, sắp xếp thời gian và địa điểm gặp mặt là công việc của trợ lý. Tôi đã làm việc này rất tốt nên Lee tổng cứ an tâm. Anh cũng biết thừa năng lực của tôi mà.

. hết .

25.10.2016


2 bình luận về “[ oneshot | JongYu ] Cuộc hẹn

  1. Oa tổng tài của ss, lạnh lùng mà bị ngốc ngốc nha. Thằng nhân viên thì quá là tự luyến… văn phong “có vẻ” trong sáng dễ thương hihi. Nói chung là ss thích! Thích! Thích lắm luôn! *ôm*

Bình luận về bài viết này