[ transfic | JongYu ] Bình an vô sự

tác giả: minhosims @AFF

nguyên tác: Safe and sound

dịch giả: Son.bờm

bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả!

Bình an vô sự

Khi Jonghyun mệt mỏi vì cơn sốt và đòi hỏi một điều từ trưởng nhóm của mình.

.

Khi họ trên đường về ký túc xác sau lịch trình bận rộn, Jonghyun làu bàu từ ghế sau.
“Mấy đứa, tắt máy lạnh được không? Làm ơn! Lạnh cóng luôn!”

“Hyung, anh nói gì vậy? Không lạnh tới mức đó mà.” – Key nhìn Jonghyun đầy thắc mắc. Cậu ngồi ngay bên cạnh Jonghyun và chẳng thấy lạnh chút nào. Cậu còn muốn lạnh hơn nữa kìa. Taemin ngồi ở băng ghế giữa với Minho, cởi phăng áo khoác vào càu nhàu về cái nóng của mùa hè.

Không bận tâm đến các thành viên nữa, Jonghyun nhặt áo khoác của Taemin lên và cuộn người trên ghế, hy vọng người mình sẽ ấm áp hơn. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe bài hát trên đài. Đến bài thứ tư cậu bắt đầu thấy xương cốt đau nhức. Đến bài thứ năm, vì lịch trình sớm và cả cơn đau từ bên trong, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Khi Kibum liếc nhìn chàng ca sĩ với đang thở rất khó khăn và mặt đau đớn với vẻ tò mò, cậu đặt tay lên trán Jonghyun. – “Hyung, Jonghyun hyung sốt rồi này.” – Cậu thông báo.

.

Jonghyun không nhúc nhích gì khi anh quản lý bế cậu từ xe ô tô và đặt lên chiếc giường êm ái. Jinki để ý đến điều đó, hoặc có thể, lần này Jonghyun sốt cao quá. Với vai trò nhóm trưởng, anh không khỏi lo lắng cho sức khỏe của các thành viên. Anh tự hỏi họ có nên gọi bác sĩ hay chỉ cần để cậu nghỉ ngơi đến ngày mai. Sau khi thay quần áo xong, anh vào phòng Jonghyun. Anh gõ cửa thật nhẹ nhàng trước khi nhận được sự hồi đáp từ Minho.

“Cậu ấy sao rồi?” – Anh hỏi chàng trai cao ráo đang ngồi trên ghế chơi điện thoại.

“Hyung thấy đó.” – Minho chỉ về phía giường chung của mình và Jonghyun.

“Sao em chưa ngủ?” – Anh hỏi, nhướng một bên chân mày. Họ còn định ngủ ngay khi về tới ký túc xá nữa kìa. Lịch làm việc ngày mai không đùa được đâu. Các anh quản lý cũng không muốn nhìn thấy thêm một người nào phát bệnh nữa…

“Em đến và ngủ trên giường anh tối nay đi. Anh sợ em sẽ lây cảm của Jonghyun mất.”

Minho đứng lên, gật gật đầu rồi rời đi.

“Đi thẳng vào giường! Và ngủ đi đấy! Taemin luôn bắt chước mọi thứ em làm. Nếu nó biết em thức chơi game nó cũng không chần chừ mà thức theo đâu.”

“Yeah yeah, em biết rồi mà, hyung.”

“Kibum ngủ tỉnh lắm. Đừng làm ồn nhé.”

Tiếng Minho rên rỉ và tiếng cửa phòng đóng lại là âm thanh cuối cùng Jinki nghe được khi căn phòng trở nên yên lặng.

Anh nhìn cơ thể bất động của Jonghyun và từ từ tiến đến bên cậu. Anh ngồi xuống, hơi kéo chăn Jonghyun xuống để nhìn thấy được gương mặt đau đớn của cậu. Jinki thở dài. Anh kiểm tra thân nhiệt của Jonghyun, cảm thấy như mình mới đặt tay lên đống lửa vậy.

“Sao em lại ốm nặng thế này chứ Kim Jonghyun?” – Anh thì thầm trước khi rời đi để lấy một xô nước lạnh và khăn lau. Anh đặt chiếc xô lên bàn để đèn ngủ, nhúng khăn vào nước và vắt khô trước khi đặt lên trán Jonghyun.

Đêm ấy, trong tâm trí anh nói điều gì đó làm anh cuối cùng không thể ngủ được.

.

Đồng hồ vừa chỉ hai giờ sáng khi Jonghyun đảo người và nhận ra Jinki đang đặt chiếc khăn lên cổ mình. Jinki mỉm cười khi thấy chàng ca sĩ đã tỉnh và hỏi rằng cậu:

“Em tỉnh rồi à? Cần gì không?”

Jonghyun lắc đầu.

“Em thấy sao rồi?”

“Tệ. Anh đang làm gì vậy?” – Jonghyun hỏi, giọng khàn khàn vì cơn buồn ngủ cũng như cơn sốt.

“Chăm sóc thành viên đang sốt cao.” – Anh trở lời với vẻ thờ ơ.

“Minho đâu rồi.” – Cậu lại hỏi khi thấy chỗ trống nơi Minho thường ngủ.

“Ngủ trên giường của anh. Em có đói hay khát không?”

“Không. Anh định không đi ngủ luôn đấy à?” – Cậu đau đớn vì cơn sốt bao nhiêu thì cũng lo lắng cho trưởng nhóm mình y như vậy – “Ngày mai bận rộn lắm đó, hyung mau đi ngủ đi.”

“Anh là người nên chăm sóc em, không có chuyện ngược lại đâu. Đừng hỏi nữa và mau ngủ đi. Anh sẽ ở đây nếu em thức giấc và cần gì đó.”

“Anh ở đây từ lúc chúng ta về tới à?”

“Ừ.”
“Hyung –”

“Nghỉ ngơi sẽ giúp em mau khỏi bệnh đó. “ – Jinki cắt ngang.

Một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi trước khi có một ý tưởng nảy ra trong đầu Jonghyun, nên cậu mỉm cười tinh nghịch với chàng trưởng nhóm.

“Hyung, em biết điều gì có thể khiến em mau khỏi bệnh hơn đi ngủ nè.” – Jonghyun toe toét.

“Gì vậy? Em muốn uống thuốc hả? Anh đi lấy nha.”

“Không!” – Tiếng kêu của cậu làm Jinki không ra khỏi giường nữa, quay lại nhìn. Anh chờ Jonghyun nói với mình đó là gì. – “Uhm… mẹ em thường… âu yếm em mỗi khi em bị bệnh.”

“Em muốn mẹ hả? Anh gọi nha – ”

“Không!” – Lần thứ hai bị cắt ngang khiến Jinki lo lắng hơn nữa.

“Đừng có vòng vo và nói cho anh biết mau lên.”

Jonghyun chừa một khoảng trống bên cạnh mình, kéo Jinki xuống nằm bên cạnh. Và Jinki để im.

Chờ cho anh có một tư thế thoải mái, Jonghyun nhích lại gần hơn và tựa đầu lên vai Jinki, gần hơn nữa để dụi đầu vào cổ anh, một tay vòng qua trước ngực anh. Jinki bật cười vì hành động của Jonghyun.

“Anh không biết em trở thành thằng bé lớn xác khi bị ốm đấy.” – Jinki nói mà vẫn còn cười – “Được rồi, đến đây nào. Hyung ở đây rồi.” – Jinki kéo cậu lại gần và ôm thật chặt. Anh vẽ lòng vòng lên lưng Jonghyun, mong rằng nó sẽ giúp cậu ngủ nhanh hơn. – “Đừng có bị ốm nữa dấy. Nghe không hử?”

Jonghyun lắc lắc đầu, mắt muốn nhắm lại.

“Yaah! Em có biết là mọi người lo lắng cho em lắm không khi thấy người em nóng bừng như thế?” – Jinki giả vờ nạt nộ.

Jonghyun lại lắc đầu.

Lần này, Jinki bỏ cuộc và bắt đầu hát ru Jonghyun.

Nhưng Jonghyun không định ngủ sớm như vậy. Cậu chỉ giả vờ ngủ thôi và tận hưởng sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể Jinki. Cậu đã luôn tò mò rằng vòng tay anh ấm như thế nào. Cậu cũng đã từng được trưởng nhóm của mình ôm, nhưng giờ nó không phải là trên sân khấu lúc họ nhận giải! Cậu cũng chưa từng có cơ hội được tận hưởng nó vì Jinki lúc nào cũng bỏ chạy thiệt nhanh. Tại sao anh lại ôm cậu khi mà camera đang mở được chứ?

Jonghyun luôn bí mật ước mong rằng một ngày nào đó, cậu sẽ có cơ hội ôm Jinki trong vòng tay mình. Và hôm nay điều ước đó đã thành sự thật. Đêm nay, cậu ôm Jinki thật dịu dàng trên giường của mình. Đêm nay, Jonghyun sẽ không để cơ hội thưởng thức cái ôm của Jinki vụt đi nữa vì cơn đau ngốc nghếch của mình. Đêm nay, Jonghyun cuối cùng cũng tìm ra cảm giác được ôm trong vòng tay của Jinki là gì. Chính là bình an vô sự.

. hết .

Safe and Sound

http://www.asianfanfics.com/story/view/538282/1/safe-and-sound-jinki-jonghyun-jongyu-shinee

Safe and Sound

Upvote (0) Subscribe (8) 935 views

Author(s)minhosims

UpdatedSep 2, 2013

PublishedSep 2, 2013

StatusCompleted

Tagsjinki jonghyun jongyu shinee

CharactersJinki, Jonghyun

Labels Create Label

Report Content Make Readable a a a a Jump to Comments

Foreword  1 Safe and Sound

Description

short story about jinki and jonghyun

band fic

random idea

Foreword

when Jonghyun’s down with a fever and demands something from the leader…

Author(s)minhosims

PublishedSep 2, 2013

StatusCompleted

Tagsjinki jonghyun jongyu shinee

 Bookmark  Save (go offline) Report Content Make Readable a a a a Jump to Comments

Foreword  1 Safe and Sound

It is when they’re on their way back to the dorm after their tight schedule when Jonghyun complains from the back seat.

“Hey guys, turn off the air conditioner, please! It’s freezing here!”

“Hyung, what are you talking about? It’s not that cold.” Key shoots him a questioning look. He sits right beside Jonghyun and doesn’t feel cold at all. He wishes their air conditioner could be colder. Taemin who sits in the middle seat along with Minho, throws him his jacket and mutters something about summer heat.

Being ignored by his members, Jonghyun grumpily puts on the jacket Taemin throws him and curls up in his seat, hoping it would warm his body a bit. He looks out the windows while listens to the songs played on the radio. On the fourth song, he starts to feel his bones aching. On the fifth song, due to the fatigue from their schedule earlier and the increasing pain on his bones, he falls asleep.

That’s when Kibum casts a curious glance towards the singer whose breathing is uneven and his sleeping face seems to be in pain, instinctively he brings his hand to Jonghyun’s forehead. “Hyung, Jonghyun hyung’s caught up a fever.” he announces.

**************************

Jonghyun doesn’t budge at all when their manager moves him from the car to the softness of his bed. It finally catches Jinki’s attention that maybe, just maybe, Jonghyun is badly ill this time. As a leader, he couldn’t help but feel worried about his member’s health. He starts wondering if they need to call the doctor or just let him rest and wait until tomorrow. After he finishes changing his clothes, he heads to Jonghyun room. He knocks softly and enters after he hears a respond from Minho.

“How is he?” He asks the taller boy who is sitting on the chair, playing with his phone.

“As you can see,” Minho points his index finger to the lump on his shared bed with Jonghyun.

“Why aren’t you sleeping?” He questions then, raising an eyebrow. They’re supposed to be sleeping right after they reach their dorm. The schedule for the next day is no joke. Their managers do not want more sick person in their dorm.

“I’m… I just…”

“Just go to my bed and sleep there for tonight. I’m afraid you’ll catch his fever if you sleep here.”

Minho rises from his seat, nodding his head while making his way out of the room.

“Go straight to bed! And sleep! Taemin tends to copy anything you do. If he knows you’re playing games instead of sleeping, he won’t hesitate to get out of his bed and join you.”

“Yeah, yeah, I get it, hyung.”

“Kibum is a lightsleeper. Make as less sound as possible.”

Minho’s groan and the sound of door closing are the last things Jinki hears before the room becomes silent.

He looks into the unmoved body of Jonghyun on the bed and approaches him. He sits by the bed, pulling down Jonghyun’s blanket a little just to reveal his pained face. Jinki sighs. He checks Jonghyun’s body temperature and for a moment, he thinks his hand’s caught on fire.

“How could you get sick like this, Kim Jonghyun?” he whispers before leaving the room to get a basket of ice water and a small towel. He settles the basket on the night table. He dips the towel into the cold water, squeezing it before putting the towel on Jonghyun’s forehead.

That night, something in his mind tells him that he isn’t going to get sleep at all.

It is by 2 o’clock in the morning when Jonghyun stirs and finds Jinki putting the towel on his neck. Jinki smiles knowing the singer is up and asks him if he needs something.

“You’re up. Do you need anything?”

Jonghyun shakes his head.

“How are you feeling?”

“Bad. What are you doing, hyung?” Jonghyun questions, voice still hoarse from sleep and probably from the sickness too.

“Taking care of my member who is caught with high fever.” he answers nonchalantly.

“Where is Minho?” He asks again when he sees the space where Minho’s supposed to be is empty.

“Sleeping on my bed. Are you hungry or thristy?”

“No. Aren’t you supposed to be sleeping as well?” As much as he’s suffering from fever, he is more concerned about the leader. “Tomorrow’s schedule is tight, you better get some rest, hyung.”

“I’m the one who should be concerned about you, not vice versa. Stop asking and go back to sleep. I’ll be here if you wake up and need something.”

“You’ve been here since we reached dorm?”

“Yes.”

“Hyung, -”

“Resting helps you recover faster.” Jinki cuts him off.

There is a brief moment of silence before something crosses Jonghyun’s mind, causing the singer to crack a playful smile toward the leader.

“Hyung, I know something that will help me recover faster than sleeping does.” Jonghyun grins.

“What is that? Do you mean medicine? I’ll get it for you.”

“No!” It stops Jinki from leaving the bed and turns back to face the younger male. He waits for Jonghyun to tell him what it is. “Uhm… my mom’s used to… well… cuddle with me when I’m sick.”

“You want your mother? I’ll make a call -”

“No!” the second interruption gets Jinki on his nerves.

“Stop beating around the bush and tell me already.”

Jonghyun pats the space next to him, signalling Jinki to lay down beside him. And Jinki does.

When the leader is in a comfortable position, Jonghyun leans closer and rests his head on Jinki’s shoulder, close to the crook of the older’s neck, and one arm around Jinki’s waist. Jinki bursts into laughter upon Jonghyun’s action.

“I never know you turn into a big baby when you’re sick.” Jinki says in between his laugh. “Alright, come here. Hyung is here.” Jinki pulls the younger closer and hugs him. He draws shooting circles on Jonghyun’s back, wishng it would help him to sleep. “Do not get sick like this again. Do you hear that?”

Jonghyun shakes his head, eyes remain closed.

“Yaah! Don’t you know we’re all worried when we first find how hot your body is?!” Jinki pretends to scold him.

Jonghyun shakes his head once again.

This time, Jinki gives up and focuses on lulling Jonghyun to sleep.

But Jonghyun isn’t planning to let sleep take him away that fast. He pretends to sleep and enjoys the warmth of Jinki’s body against his. He has been curious about how it feels to be in the leader’s embrace. He did experience getting hugged by the leader, but that was on the stage when they won awards! He didn’t get the chance to taste it because Jinki pulled away so fast. Why would he hug him for a long time on the stage with cameras on?

Jonghyun has been secretly wishing that one day, he would get a chance to be held around Jinki’s arms. And tonight, his wish is granted. Tonight, he is held gently by Jinki on his bed. Tonight, Jonghyun doesn’t let the chance to savour the taste on Jinki’s embrace slips away because of his stupid illness. Tonight, Jonghyun finally finds out how it feels for being wrapped around Jinki’s arms. It’s safe and sound.

Hello ^^

This is my first Jongyu fic and it’s a oneshot!

I know I suppose to work on After You but I couldn’t help but write this out of randomness.

I suddenly wanted to write Jongyu and found myself typing this fic straight on AFF, that’s why you probably find many typos and incorrect grammar. Please forgive me.

Did I write this couple well? Or did I mess up with Jongyu? :(

Please let me know.

Thank you.


Bình luận về bài viết này